Tri Han

🎁 Quà kết nối

Tôi suýt thì… “thỏa hiệp” với cuộc đời

Hôm trước, một người bạn nói với tôi:

“Ê, đội bưng quả năm xưa, giờ còn mỗi mày. Tính khi nào?”

Tôi cười nhạt cho qua.
Nhưng thật ra… trong lòng có chút nhói.

Vì tôi biết
đôi khi tôi cũng có mong muốn như vậy:
làm “trụ cột”, kiếm nhiều tiền, ổn định, để ai cũng tự hào.

Cho tới khi tôi nhận ra…

Cái bẫy mang tên “sống cho phải phép”

Khi ta làm điều gì đó vì nên làm, phải làm,
chứ không phải vì ta thật sự muốn,
thì sớm muộn gì, ta cũng sẽ cảm thấy rời xa chính mình.

Ta sẽ thấy mình giống như một diễn viên:
mỗi ngày khoác lên một vai khác nhau —
người con ngoan, người bản lĩnh, người gánh vác…

Và rồi, người khác yêu vai diễn đó…
nhưng ít ai nhìn thấy con người thật của ta

Nỗi sợ khoác áo “trách nhiệm”

Nỗi sợ là một kẻ cực kỳ khôn ngoan

Nó không bao giờ bước ra và nói: “Tôi sợ.”
Mà nó sẽ nói những câu đại loại như:

“Phải thực tế chút đi.”
“Lo tài chính trước đã.”
“Ổn định rồi tính tiếp.”

Nghe hợp lý lắm.
Nhưng mỗi lần ta nghe lời nó,
nhiều khả năng ta lại tiến thêm một bước nhỏ rời xa chính mình

Và ta nghĩ mình đang “trưởng thành”,
trong khi thực ra,
ta chỉ đang già đi thôi

“Tôi chưa đủ năng lực” – câu nói phổ biến nhất khi ai đó nhận ra mình đã rời xa chính mình

Không phải ta thiếu năng lực.
Ta chỉ thiếu quyền được sống thật.

Ta không dám nói:

“Tôi chưa sẵn sàng nhận trách nhiệm”
“Tôi đang học cách sống đúng với mình”

Vì ta sợ bị gọi là yếu.

Nhưng sự thật?
Người dám thừa nhận điều đó mới thật sự là kẻ mạnh.

Thử sống thật — và xem điều gì xảy ra

Tôi đã thử.
Tôi nói thẳng với người mình yêu:

“Anh đang học cách trở nên trưởng thành hơn, chứ chưa phải người đủ khả năng để gánh vác.”

Họ không giận.
Không bỏ đi.
Họ chỉ trao lại thông điệp:

“Em sẽ đồng hành cùng anh.”

Kỳ lạ không?
Cái mà ta cố giấu,
lại chính là thứ khiến người khác tin ta hơn.

Chân thật không phải là không sợ

Đôi khi

Chân thật là vẫn sợ… nhưng vẫn làm.

Không ai hết sợ rồi mới sống đúng với mình cả.

Chân thật không phải là không sợ.
Chân thật là làm đúng điều mình tin,
trong khi tim vẫn đập loạn vì sợ.

Vậy nên…

Nếu ta đang định “đành vậy”,
định “chịu cho xong”,
định “gánh vì ai đó nói phải gánh”

Hãy nhớ:
Ta có thể sống “đúng” trong mắt người khác,
nhưng lại sống sai với chính mình.

Và có vẻ như cuộc sống
dù có bao nhiêu “ổn định” đi nữa
sẽ vẫn trống rỗng nếu ta không được là mình.

Cho nên cách hay nhất
Hãy gánh trách nhiệm nếu cần, nhưng gánh nó theo cách chân thật với bản thân.
Vì chỉ khi sống đúng với mình,
ta mới đủ mạnh để yêu, để cho đi,
và để vượt lên trên những áp lực đời thường.

Trân trọng biết ơn bài học,

Hình ảnh: AI